CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

Mt 15, 21-28




Câu chuyện và nội dung bài Tin Mừng tuần này tiếp tục cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề đức tin, nhưng có sự khác biệt rất rõ nét; tuần trước Chúa Giêsu chê lòng tin của Phêrô; còn tuần này Ngài hết lòng khen ngợi lòng tin của người đàn bà dân ngoại; chúng ta cùng xem sự khác biệt gần như trái ngược; Phêrô là một vị tông đồ, là người đứng đầu nhóm 12, nhóm người thân cận luôn theo sát bên Chúa, nhưng khi đứng trước thử thách, ông đã hoài nghi, và Chúa Giêsu chê ông: “Người đâu mà kém tin vậy!” (Mt 14, 31); trong khi đó, người đàn bà vô danh xứ Canaan, là dân ngoại, và chỉ nghe biết rất ít về Chúa Giêsu, nhưng khi đứng trước thử thách, đức tin của bà vẫn không lung lay, và bà được Chúa Giêsu hết lòng khen ngợi: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mt 15, 28).

Sự khác biệt này làm cho tôi suy nghĩ về hai đặc điểm luôn tồn tại trong Giáo hội, trong đời sống mọi người Kitô hữu; đó là Quyền Bính và Sự Thánh Thiện.

Nói về quyền bính trong Giáo hội, chúng ta có thể dựa vào phẩm trật Giáo hội, đứng đầu dĩ nhiên là Đức Giáo Hoàng, kế đến là Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục,… linh mục, phó tế, tu sĩ,… và cuối cùng là giáo dân.

Nói về sự thánh thiện, tức là về mức độ tin, về mức độ tìm và thực thi ý Chúa nơi mỗi con người, phải kể đến trước tiên là Đức Maria, sau đó có thể là các thánh, và sau đó nữa thì không ai biết; bởi sự thánh thiện của mỗi người chỉ có Chúa mới thấu suốt và cũng chỉ có Ngài mới biết rõ được.

Quyền bính và sự thánh thiện không phải lúc nào cũng đi đôi, hay tỷ lệ thuận với nhau, và có khi lại trái ngược nữa; cụ thể, nếu xét về quyền bính thì Đức Mẹ cũng chỉ là giáo dân; và trong một họ đạo, có nhiều người thánh thiện hơn cha xứ, và cũng không ai dám khẳng định chắc chắn rằng, Đức Giáo Hoàng thánh thiện hơn hết trong số chúng ta. Đó là thực tế!
Trong thần học có từ Latin: “Sensus fidei” là từ ngữ được ủy ban thần học quốc tế nghiên cứu và biên soạn, xuất bản tháng 4 năm 2014; “Sensus fidei” được hiểu là cảm thức, cảm nhận, hay nhận thức về đức tin của mỗi người, “Sensus fidei” nơi mỗi người mỗi khác, không ai giống ai; và cảm thức này không lệ thuộc vào bất cứ phẩm trật hay quyền bính nào. Ví dụ cụ thể, cùng nghe đọc và diễn giải một đoạn Kinh Thánh, cảm nhận của mỗi người mỗi khác, người chuyên nghiên cứu và đào sâu Kinh Thánh cảm nhận và được đánh động kiểu khác, người nông dân nghèo cảm nhận và được đánh động kiểu khác; và chưa chắc gì người chuyên nghiên cứu và đào sâu Kinh Thánh có cảm nhận sâu sắc hơn, hay hơn người nông dân nghèo.

Trong một vỡ kịch hay một bộ phim, người hưởng lương cao nhất, được yêu mến nhất không nhất thiết phải là những người đóng vai ông vua bà hoàng, nhưng là những người đóng đúng vai của mình, đóng nhập vai, đúng ý của đạo diễn, có khi đó là vai thằng ăn mày. Cũng vậy, trong cuộc đời này, điều mà chúng ta cần ghi nhớ và xác tín đó là, trước mặt Chúa, điều quan trọng không phải là mình làm chức vụ địa vị nào, nhưng là sự thánh thiện, là mức độ tin, là khả năng tìm ý Chúa và thực thi ý Chúa nơi mỗi người.
Ý thức điều đó, xin cho mỗi người chúng ta ngày càng biết sống khiêm nhường hơn, dù biết mình ở địa vị nào vẫn biết tôn trọng lẫn nhau, để vui vẻ, hăng hái tìm và thực thi ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày qua những công việc bổn phận trong chính bậc sống của mình. Đó là chúng ta đang đóng đúng vai, đóng nhập vai và đúng ý của đạo diễn là Thiên Chúa. Amen!


(Lovely Priest)